Chuyên nghiệp Mike Tyson

Trở thành ngôi sao

Tyson đã có trận khởi đầu quyền Anh chuyên nghiệp khi còn là một thanh niên 18 tuổi vào ngày 6 tháng 3 năm 1985, tại Albany, New York. Ông đã đánh bại Hector Mercedes bằng TKO vòng đầu tiên.[19] Trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp Tyson có 15 lần thượng đài. Chiến đấu thường xuyên, Tyson đã thắng 26 trong số 28 trận chiến đầu tiên của mình bằng KO hoặc TKO; 16 trong số đó diễn ra ở hiệp đầu tiên.[29] Chất lượng của đối thủ của ông dần dần tăng lên đến mức các võ sĩ tranh ngôi vô địch các giải lớn,[29] như James Tillis, David Jaco, Jesse Ferguson, Mitch Green, và Marvis Frazier. Chiến thắng của Tyson đã thu hút sự chú ý của truyền thông và Tyson được coi là nhà vô địch hạng nặng tiếp theo. D'Amato chết vào tháng 11 năm 1985, tương đối sớm trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Tyson và một số suy đoán rằng cái chết của ông là chất xúc tác cho nhiều rắc rối mà Tyson phải trải qua khi cuộc đời và sự nghiệp của ông ta tiến triển.[30]

Trận đấu trực tiếp trên truyền hình toàn quốc đầu tiên của Tyson diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 1986, tại Houston Field HouseTroy, New York đấu với võ sĩ hạng nặng Jesse Ferguson, và được ABC Sports truyền hình. Tyson đã hạ gục Ferguson bằng một cú uppercut ở hiệp thứ năm, làm vỡ mũi của Ferguson.[31] Trong hiệp thứ sáu, Ferguson bắt đầu ôm và trói Tyson trong một nỗ lực rõ ràng để tránh bị đánh thêm. Sau khi khuyên nhủ Ferguson nhiều lần để tuân theo mệnh lệnh của mình, cuối cùng trọng tài đã dừng cuộc chiến gần giữa hiệp 6. Trận đấu ban đầu được tính là một chiến thắng cho Tyson khi đối đối thủ bị loại (DQ=disqualification). Phán quyết đã được "điều chỉnh" thành một trận thắng bằng loại trực tiếp kỹ thuật (TKO) sau khi người của Tyson phản đối rằng một chiến thắng do DQ sẽ chấm dứt chuỗi chiến thắng KO của Tyson, và việc Tyson thắng bằng KO sẽ là kết quả không thể tránh khỏi.

Vào tháng 7, sau khi ghi thêm sáu chiến thắng bằng KO, Tyson đã chiến đấu với cựu đối thủ vô địch thế giới Marvis FrazierGlens Falls, New York trong một chương trình phát sóng khác của ABC Sports. Tyson đã thắng dễ dàng, tấn công Frazier ngay khi tiếng chuông bắt đầu và đánh anh ta bằng một cú uppercut khiến Frazier bất tỉnh sau khi trận đấu bắt đầu ba mươi giây.

Vào ngày 22 tháng 11 năm 1986, Tyson được trao danh hiệu đầu tiên trong trận đấu với chức vô địch hạng nặng Trevor Berbick tranh chức vô địch World Boxing Council (WBC). Tyson đã giành được danh hiệu này nhờ TKO trong hiệp hai, và ở độ tuổi 20 năm 4 tháng, ông đã trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử.[32] Hiệu suất thi đấu vượt trội của Tyson mang lại nhiều giải thưởng. Donald Saunders đã viết: "Nghệ thuật đấm bốc cao quý và nam tính ít nhất có thể ngừng lo lắng về tương lai trước mắt của nó, bây giờ [nó] đã phát hiện ra một nhà vô địch hạng nặng đủ để sát cánh cùng Dempsey, Tunney, Louis, Marciano và Ali." [33]

Tyson làmcác đối thủ sợ hãi bằng sức mạnh, kết hợp với tốc độ tay, độ chính xác, phối hợp và tính toán thời điểm vượt trội.[34] Tyson cũng sở hữu những khả năng phòng thủ đáng chú ý, giơ hai tay lên cao theo kiểu peek-a-bo do người cố vấn của mình là Ecl D'Amato dạy[35][36] để né tránh và đan xen vào những cú đấm của đối thủ trong khi tính toán thời gian ra đòn cho chính mình.[36] Kỹ thuật đấm bùng nổ của Tyson phần lớn là do ông cúi xuống ngay lập tức trước khi tung ra một cú đấm móc hoặc một cú uppercut: điều này cho phép 'lò xo' của chân Tyson thêm sức mạnh cho cú đấm.[37] Chiêu thức đặc trưng của Tyson là một cú đấm móc phải vào cơ thể của đối thủ, sau đó là một cú uppercut bên phải vào cằm của đối thủ. Lorenzo Boyd, Jesse Ferguson và José Ribalta đều bị hạ gục bởi liên hoàn đòn này.  

Nhà vô địch không thể tranh cãi

Kỳ vọng dành cho Tyson là vô cùng cao, và ông trở thành võ sĩ được yêu thích để giành chiến thắng trong loạt trận đấu thống nhất danh hiệu hạng nặng, một giải đấu được thiết kế để thành lập một nhà vô địch hạng nặng không thể tranh cãi. Tyson bảo vệ danh hiệu của mình trước James Smith vào ngày 7 tháng 3 năm 1987, tại Las Vegas, Nevada. Anh đã giành chiến thắng bằng quyết định nhất trí của trọng tài và thêm danh hiệu Hiệp hội Quyền anh Thế giới (WBA) của Smith vào vành đai hiện tại của mình.[38] "Tyson-mania" - cuồng Tyson trên các phương tiện truyền thông trở nên rầm rộ.[39] Ông đã đánh bại Pinklon Thomas vào tháng 5 bằng TKO ở hiệp thứ sáu.[40] Vào ngày 1 tháng 8, Tyson đã giành được danh hiệu Liên đoàn Quyền anh Quốc tế (IBF) từ Tony Tucker trong một quyết định nhất trí của trọng tài sau 12 hiệp: 119-111, 118-113, và 116-112.[41] Tyson trở thành võ sĩ hạng nặng đầu tiên sở hữu đồng thời cả ba đai vô địch lớn   - WBA, WBC và IBF. Một trận đấu khác, vào tháng 10 năm đó, đã kết thúc với chiến thắng dành cho Tyson trước võ sĩ Tyrell Biggs và giành huy chương vàng siêu hạng nặng Olympic năm 1984 bằng TKO ở hiệp 7.[42][42]

Trong thời gian này, Tyson đã thu hút sự chú ý của công ty game Nintendo. Sau khi chứng kiến một trong những trận đánh của Tyson, chủ tịch Nintendo của Mỹ, Minoru Arakawa đã bị ấn tượng bởi "sức mạnh và kỹ năng" của Tyson, khiến ông đề nghị Tyson được đưa vào bản game Punch Out của Nintendo Entertainment System sắp phát hành. Năm 1987, Nintendo phát hành Mike Tyson's Punch-Out !!, đã được đón nhận tốt và bán được hơn một triệu bản.[43]

Tyson đã có ba trận đấu vào năm 1988. Anh phải đối mặt với Larry Holmes vào ngày 22 tháng 1 năm 1988 và đánh bại cựu vô địch huyền thoại bằng KO ở hiệp bốn.[44] Đây là trận thua trực tiếp duy nhất mà Holmes phải chịu trong 75 trận thi đấu chuyên nghiệp. Vào tháng 3, Tyson sau đó đã chiến đấu với ứng cử viên Tony Tubbs ở Tokyo, Nhật Bản, giành chiến thắng TKO dễ dàng ở hiệp hai khi bên ngoài trận đấu vẫn còn đang tập trung vào quảng cáo và tiếp thị.[45]

Vào ngày 27 tháng 6 năm 1988, Tyson đối mặt với Michael Spinks. Spinks, người đã giành chức vô địch hạng nặng từ Larry Holmes thông qua quyết định của trọng tài sau 15 hiệp năm 1985, đã không mất danh hiệu của mình trên võ đài nhưng không được các tổ chức quyền anh lớn công nhận là nhà vô địch. Holmes trước đó đã từ bỏ tất cả trừ danh hiệu IBF, và cuối cùng danh hiệu này của Spinks đã bị tước đi sau khi anh ta chọn chiến đấu với Gerry Cooney (thắng bằng TKO ở hiệp 5) thay vì đấu với Tony Tucker, đối thủ số 1 của IBF, vì trận đấu với Cooney đã cho anh nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, Spinks đã trở thành nhà vô địch tiếp theo bằng cách đánh bại Holmes và nhiều võ sĩ khác (bao gồm cả tạp chí Ring) coi anh ta chính đáng để trở thành nhà vô địch hạng nặng thực sự.[46] Trận đấu lúc đó là trận đấu nhiều tiền nhất trong lịch sử và có kỳ vọng rất cao. Các học giả chuyên đấm bốc đã dự đoán một trận chiến phong cách vĩ đại, với cuộc đấu đá quyết liệt của Tyson đối kháng với những pha né đòn và đấm đá khéo léo của Spinks. Cuộc chiến kết thúc sau 91 giây khi Tyson hạ gục Spinks ở hiệp đầu tiên; nhiều người coi đây là đỉnh cao của danh tiếng và khả năng đấm bốc của Tyson.[47][48]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Mike Tyson http://www.heraldsun.com.au/sport/the-top-10-sport... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jul9_bann... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun25_hol... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun26_ref... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun28_fig... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun28_ref... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun29_buf... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun29_may... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun29_mon... http://www.canoe.ca/BoxingTysonHolyfield/jun30_ty....